Ngày tôi về làm dâu, người khiến tôi thân nhất lại là mẹ chồng. Bà sống tình cảm, nói chuyện nhẹ nhàng, thấy tôi đi làm về muộn còn giục lên nghỉ ngơi để bà nấu cơm. Có hôm tôi vừa tan ca, người mệt rã rời, bước vào bếp đã thấy mẹ chồng lúi húi nhặt rau, còn bảo: "Con đi tắm đi, để mẹ làm nốt".
Tôi từng nghe nhiều câu chuyện mẹ chồng nàng dâu nên lúc đầu cũng dè chừng nhưng sống với bà một thời gian, tôi thấy mình may mắn thật.
Chỉ có điều, tôi lại không hợp nổi với em chồng. Thy kém tôi đúng 1 tuổi, học đại học xong thì vào làm cho một công ty nước ngoài, lương cao, hay đi công tác, lúc nào cũng nói chuyện bằng giọng rất tự hào. Còn tôi, học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân từ năm 19 tuổi. Sau nhiều năm cố gắng mới được lên trưởng phòng sản xuất ở công ty may.
Tôi chưa bao giờ thấy công việc của mình thấp kém. Đồng tiền nào cũng là công sức cả. Nhưng trong mắt Thy, tôi dường như chẳng biết gì.
Ngay từ lần đầu gặp, nó đã hỏi tôi: "Chị học trường nào?".
Tôi cười bảo mình không học đại học. Thy à một tiếng rất dài rồi im lặng và từ đó về sau, tôi cảm thấy ánh nhìn của Thy không còn thân thiện nữa. Sau này sống chung, tôi càng hiểu cảm giác ấy không phải do mình nghĩ nhiều.
Mỗi lần cả nhà nói chuyện, Thy luôn tìm cách thể hiện mình hiểu biết hơn người khác. Tôi góp ý chuyện gì cũng bị bác ngay.
Có lần mẹ chồng định đổi tủ lạnh, tôi bảo mua loại vừa phải thôi vì nhà ít người. Thy lập tức cười: "Đúng là người không hiểu công nghệ thì nghĩ gì cũng đơn giản, lương thấp nên tiết kiệm đến bủn xỉn". Tôi ngồi im, mặt nóng bừng.
Ảnh minh họa
Điều khiến tôi buồn nhất là Thy luôn nghĩ tôi lấy được chồng mình chỉ vì may mắn. Một lần tôi vô tình nghe em ấy nói với bạn qua điện thoại: "Anh trai tao giỏi thế mà cưới chị ấy. Chắc khéo chiều đàn ông, giỏi nịnh hót thôi chứ trình độ có gì đâu".
Tôi đứng ngoài cửa, tay vẫn cầm túi hoa quả mới mua về mà thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu.
Tôi không dám kể với chồng nhiều vì sợ anh khó xử. Mẹ chồng đôi lúc cũng nhận ra, bà từng mắng Thy vài lần nhưng rồi đâu lại vào đó. Em chồng vẫn giữ cái kiểu nói chuyện nửa coi thường nửa ban ơn như thế.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, bằng cấp có thật sự quyết định giá trị của một con người không. Tôi biết mình không học cao nhưng tôi cũng đã đi lên từ những ca tăng ca tới nửa đêm, từ những năm đứng chuyền may đau lưng mỏi chân, từ lúc làm tổ trưởng rồi mới lên quản lý. Tôi chưa từng xin ai điều gì.
Vậy mà trong mắt em chồng, tôi vẫn chỉ là một cô công nhân may mắn bước chân được vào gia đình này.
Có những bữa cơm, mẹ chồng vẫn gắp thức ăn cho tôi rất tự nhiên, chồng tôi vẫn quan tâm vợ như cũ, nhưng chỉ cần Thy mở miệng nói vài câu, tôi lại thấy mình như người thừa. Tôi không biết phải sống thế nào để em chồng thôi nhìn mình bằng ánh mắt coi thường đó nữa.




