Tôi không phải người vợ khó tính về tiền bạc.
Nói thật, trong suốt bảy năm lấy nhau, tôi chưa một lần yêu cầu chồng phải báo cáo chi tiêu. Anh ấy kiếm được bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, tôi không kiểm soát. Hai vợ chồng có tài khoản chung để chi tiêu sinh hoạt, còn lại mỗi người giữ một phần lương riêng, không ai hỏi ai. Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng, không phải thờ ơ.
Nhưng có một chuyện tôi biết từ lâu mà không hỏi.
Hàng tháng, đều như vắt chanh, chồng tôi chuyển tiền về quê cho bố mẹ. Tôi biết vì một lần vô tình thấy điện thoại anh ấy hiện thông báo giao dịch. Không phải số tiền nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn đến mức ảnh hưởng rõ ràng đến sinh hoạt chung. Tôi nhìn rồi để đó, không hỏi. Một tháng không hỏi. Một năm không hỏi. Rồi thành thói quen không hỏi.
Tôi tự nhủ thôi kệ, chồng hiếu thảo là tốt, bố mẹ chồng cũng cần tiền, mình không thiếu thốn gì thì thôi. Nhưng thật ra trong lòng tôi không hoàn toàn thôi. Tôi chỉ không biết mở lời thế nào mà không bị hiểu nhầm là tôi tính toán với bố mẹ chồng.
Cho đến một tháng, công ty tôi cắt giảm thưởng, thu nhập hụt đi một khoản, tôi đang tính toán lại chi tiêu thì chợt nghĩ đến khoản tiền chồng vẫn chuyển về quê đều đặn mà tôi chưa bao giờ được hỏi ý kiến. Không phải tôi phản đối, chỉ là tôi muốn biết. Muốn được hỏi. Muốn cảm giác đây là quyết định của hai vợ chồng chứ không phải của một mình anh ấy.
Tối hôm đó tôi hỏi. Tôi cố gắng hỏi nhẹ nhàng, không phán xét, không so đo. Tôi chỉ nói rằng tôi biết anh vẫn chuyển tiền về cho bố mẹ hàng tháng, và tôi muốn hai vợ chồng cùng bàn về chuyện đó cho rõ ràng.
Chồng tôi im lặng một lúc. Rồi anh hỏi lại: "Em theo dõi anh à?"
Tôi nói không phải theo dõi, tôi vô tình biết. Anh nói vô tình mà biết lâu thế thì không phải vô tình. Tôi nói không phải chuyện đó, chuyện là tôi muốn được biết, được cùng quyết định. Anh nói đó là tiền anh kiếm được, anh có quyền cho bố mẹ anh mà không cần xin phép vợ. Câu đó như một cái tát.
Không phải vì anh sai hoàn toàn. Đúng là tiền anh kiếm ra, đúng là anh có quyền hiếu thảo với bố mẹ. Nhưng chúng tôi là vợ chồng, tài chính gia đình là chuyện chung, và "không cần xin phép vợ" là cách nói khiến tôi thấy mình đứng ngoài cái gia đình này từ lúc nào không biết.
Tôi không khóc. Tôi chỉ nói một câu: "Anh không cần xin phép em, nhưng anh có thể nói với em không?" Anh không trả lời. Anh đi ngủ.
(Ảnh minh họa)
Ba ngày sau đó hai vợ chồng gần như không nói chuyện. Không cãi nhau thêm, không giảng hòa, chỉ là cái im lặng nặng nề mà tôi không biết ai phải phá trước. Tôi bắt đầu nghĩ mình đã sai khi hỏi, rằng giá như tôi cứ im như trước thì không có chuyện. Nhưng rồi lại nghĩ, im mãi thì đến bao giờ.
Cuối cùng là anh nói trước. Anh kể bố mẹ anh có khoản nợ nhỏ từ mấy năm trước, anh đang giúp trả dần, ngại nói vì sợ tôi lo. Tôi nghe xong không biết nên giận hay thương. Giận vì bảy năm anh không nói. Thương vì anh giữ một mình cũng mệt.
Chúng tôi nói chuyện đến gần nửa đêm. Không có kết luận rõ ràng, chỉ là nói ra được những thứ bấy lâu không nói.
Giờ thì tôi vẫn không biết câu trả lời cho câu hỏi tôi đặt ra hôm đó. Chồng có quyền chu cấp cho bố mẹ mà không cần hỏi vợ không? Về lý thì có lẽ có. Nhưng trong một cuộc hôn nhân, cái quyền đó và cái tình đó đôi khi không đi cùng nhau.




