Tôi năm nay 29 tuổi, làm kỹ sư cho một công ty nước ngoài, lương đủ sống thoải mái. Nhà tôi có điều kiện, bố mẹ kinh doanh lâu năm nên cũng có của ăn của để. Bạn bè cùng tuổi nhiều đứa còn chật vật tiền nhà, tiền xe, còn tôi gần như không phải lo gì cả. Nhưng có một thứ mà tôi luôn thua người khác, đó là ngoại hình.
Tôi thấp, gầy, mặt lại không sáng sủa. Đi cùng bạn bè, tôi lúc nào cũng là người bị bỏ quên. Hồi trẻ tôi từng thích vài người, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của họ là tự hiểu kết quả rồi. Có cô còn nói thẳng rằng tôi tốt nhưng không có cảm giác yêu. Nghe nhiều đến mức tôi cũng quen.
Bố mẹ thương tôi nhưng lại càng sốt ruột chuyện cưới xin. Mỗi lần gặp họ hàng, mẹ tôi đều than thở rằng con trai có công việc tốt mà mãi chưa lấy được vợ.
3 tháng trước, tôi quen Hoa.
Hoa hơn tôi 2 tuổi, có một cậu con trai 5 tuổi tên Bin. Lần đầu gặp, tôi biết ngay cô ấy từng trải qua nhiều chuyện. Hoa nói chuyện nhỏ nhẹ, lúc nào cũng giữ khoảng cách. Đến buổi thứ ba đi cà phê, Hoa mới kể mình từng ly hôn vì chồng cũ tệ bạc, nợ nần rồi bỏ đi.
Tôi không thấy đó là vấn đề.
Có lẽ vì lần đầu tiên trong đời, tôi ở cạnh một người khiến tôi thấy mình được quan tâm thật sự. Hoa nhớ tôi thích ăn gì, nhắc tôi những sự việc tưởng nhỏ nhặt nhưng tôi lại hay quên, thức tới khuya chỉ để hỏi tôi về tới nhà chưa?
Còn Bin thì quấn tôi rất nhanh. Thằng bé gọi tôi là chú Mạnh, lần nào gặp cũng khoe đồ chơi, khoe điểm ở lớp mẫu giáo. Có hôm tôi đưa hai mẹ con đi ăn, Bin ngồi phía sau ôm lấy lưng tôi rồi hỏi rất tự nhiên rằng sau này chú có ở với mẹ con cháu không?
Tôi im mất mấy giây. Từ trước tới giờ, chưa ai cần tôi đến thế. Tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc về chuyện cưới Hoa. Tôi biết cô ấy vất vả, cũng biết nếu lấy nhau thì tôi sẽ phải gánh thêm trách nhiệm với Bin, nhưng tôi không ngại. Tôi gần 30 tuổi rồi, thứ tôi cần không còn là cảm giác yêu đương cho vui nữa.
Nhưng bố mẹ tôi phản đối dữ dội.
Mẹ nói tôi bị lừa, với điều kiện nhà tôi thì thiếu gì gái đẹp chưa chồng để chọn. Bố thì bảo tôi “ế quá hóa cuống”, đến mức chấp nhận cưới cả phụ nữ có con riêng.
Tôi cố giải thích rằng Hoa là người tử tế, cô ấy chưa từng xin tôi thứ gì. Thậm chí nhiều lần tôi mua đồ cho Bin, Hoa còn ngại nhưng bố mẹ không nghe.
Ảnh minh họa
Một tuần trước, mọi chuyện đi quá xa.
Hôm đó tôi đang ở công ty thì Hoa gọi, giọng run lắm. Tôi vội chạy sang thì thấy bố mẹ mình đang đứng trước cổng nhà cô ấy. Mẹ tôi lớn tiếng tới mức hàng xóm xung quanh kéo ra nhìn.
Mẹ hỏi Hoa muốn đào mỏ bao nhiêu tiền? Bố tôi còn nói một câu mà tới giờ tôi vẫn thấy nhói trong lòng. Ông bảo rằng phụ nữ từng có chồng lại còn dắt theo con thì đừng mơ bước chân vào nhà ông, đừng nghĩ lừa đứa con trai ngốc nghếch cả tin của ông là thành công, đừng hòng qua mặt ông.
Hoa không cãi lại câu nào.
Cô ấy chỉ đứng ôm Bin vào lòng, thằng bé sợ quá nên khóc mãi. Tôi chưa từng thấy ánh mắt nào tủi thân như ánh mắt của Hoa hôm đó.
Tôi kéo bố mẹ về nhưng cả đường mẹ vẫn nói tôi ngu, sau này tài sản nhà tôi sẽ bị người ngoài chiếm hết.
Tối đó Hoa nhắn cho tôi một tin rất dài. Cô ấy xin lỗi vì khiến gia đình tôi mâu thuẫn, rồi nói nên dừng lại trước khi mọi chuyện tệ hơn. Hoa bảo cô ấy quen bị người khác coi thường rồi, nhưng Bin còn nhỏ, cô ấy không muốn con nghe thêm những lời như hôm nay nữa.
Tôi đọc tin nhắn mà ngồi im rất lâu.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình bất lực đến vậy. Tôi hiểu bố mẹ thương tôi, muốn tôi có cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng tôi cũng biết, nếu mất Hoa rồi, có lẽ sau này tôi sẽ chẳng còn đủ can đảm để mở lòng với ai nữa. Tôi nên làm thế nào để bố mẹ chấp nhận Hoa đây?




