4 năm, em chồng đều đặn đưa 5 triệu mỗi tháng, tôi cứ ngỡ em thương cháu, ngờ đâu lại là âm mưu tính toán lợi hại

28/06/2026 20:32

Mọi người không ai để tâm, chỉ có tôi cười không nổi.

Từ ngày lấy chồng, tôi vẫn nghĩ mình may mắn vì sống chung với bố mẹ chồng và em chồng khá hòa thuận. Em chồng tôi vừa tốt nghiệp đại học đã xin được vào một công ty lớn. Mức lương của em lúc đó đã cao hơn nhiều người cùng tuổi, chưa kể em còn chăm chỉ nhận thêm việc ngoài giờ. Có tháng đi sớm về khuya, hiếm khi ăn cơm ở nhà, nhưng cứ đều đặn đầu tháng là em đưa tôi 5 triệu, bảo để phụ chị nuôi các cháu.

Lúc đầu tôi còn ngại nhận. Tôi nói em cứ để dành mà lo cho bản thân. Nhưng em cười, bảo ở chung nhà thì phải có trách nhiệm, chị chăm con vất vả, em giúp được gì thì giúp.

Thế là suốt gần 4 năm, tháng nào em cũng đưa đúng 5 triệu.

Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ coi đó là tiền em cho không. Tôi vẫn nghĩ em trả một phần công sức của mình. Em bận, sáng đi từ sớm, tối về muộn nên phòng ngủ của em, quần áo phơi ngoài sân, chăn ga cần giặt hay lau dọn đều do tôi tiện tay làm luôn. Có hôm em đi công tác cả tuần, tôi vẫn vào mở cửa sổ cho thoáng, quét dọn sạch sẽ. Em chồng cũng rất biết điều và hào phóng. Mỗi lần đi công tác là mua quà cho bố mẹ, mua đồ chơi cho các cháu, khi thì hộp bánh, lúc thì chiếc khăn, cái áo cho tôi.

Nhưng đến khi em lấy chồng, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức tôi không kịp hiểu.

4 năm, em chồng đều đặn đưa 5 triệu mỗi tháng, tôi cứ ngỡ em thương cháu, ngờ đâu lại là âm mưu tính toán lợi hại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Em rể tôi là trưởng phòng trong một công ty, thu nhập còn cao hơn em rất nhiều. Hai vợ chồng mua nhà riêng, chuyển ra ở chỉ sau vài tháng cưới. Từ đó, em gần như không còn qua nhà thường xuyên, quà cáp cũng không còn. Điều đó tôi thấy bình thường, vì ai có gia đình riêng cũng phải ưu tiên tổ ấm của mình.

Nhưng điều khiến tôi buồn là cách em nói chuyện.

Hôm giỗ ông nội, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì em cười cười bảo: "Ngày xưa em hỗ trợ nhà anh chị đều lắm đấy nhé. Gần 4 năm, tháng nào cũng 5 triệu. Sau này anh chị khá giả thì cũng biết điều mà trả lại em".

Mọi người không ai để tâm, chỉ có tôi cười không nổi.

Nếu ngay từ đầu em nói đó là tiền cho vay, tôi đã ghi chép cẩn thận từng tháng hoặc từ chối nhận. Đằng này em nói hỗ trợ, giúp đỡ anh chị... thì tôi vẫn mặc nhiên cho rằng đó là em biết điều, em trả công cho tôi. Tôi giặt giũ, dọn dẹp phòng, nhận hàng giúp, thức đêm chờ cửa mỗi khi em tăng ca, lo cơm nước mỗi cuối tuần em ở nhà. Tôi chưa từng tính những việc ấy thành tiền, vì nghĩ người một nhà thì giúp nhau. Có lẽ sai lầm của tôi là đã nghĩ sự giúp đỡ giữa người thân không cần ghi sổ.

Bây giờ nhìn lại, tôi không biết trong mắt em, những năm tháng sống chung đó là quãng thời gian anh em nương tựa nhau hay chỉ là một cuốn sổ mà em đã âm thầm ghi sẵn từng khoản 5 triệu để chờ ngày nhắc lại. Còn nếu em thật sự muốn tôi trả hết số tiền ấy, tôi nên coi đó là món nợ phải thanh toán hay là học phí cho một bài học về cách đối xử với người thân?

Bạn đang đọc bài viết "4 năm, em chồng đều đặn đưa 5 triệu mỗi tháng, tôi cứ ngỡ em thương cháu, ngờ đâu lại là âm mưu tính toán lợi hại" tại chuyên mục ĐỜI SỐNG. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về địa chỉ email: chuyendongthitruong.vn@gmail.com; phutrachnoidung@gmail.com hoặc liên hệ hotline: 0903 78 12 09.